Đường sinh mệnh chương 1

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Chương 1: Đừng giận mà

 

“Này, qua đây đi.” Một cô bé mặc váy màu trắng dùng cằm ra hiệu cậu đi qua chỗ cô bé.

 

Hạ Minh không quá vui nhưng vì lịch sự nên vẫn nhảy qua đó.

 

Cô bé học theo bộ dạng ngồi xổm của Hạ Minh, ngồi một lát lại không chịu nổi cô đơn nên bắt chuyện với cậu: “Này, em tên là Gia Giai, anh là người mới tới à?”

 

Hạ Minh nhìn cô bé, tóc xoăn uốn lượn, khuôn mặt nhỏ nanh, da trắng môi hồng, xinh đẹp hệt như búp bê. Cậu cảm thấy kỳ lạ nhìn cô, lắc đầu nói: “Anh vẫn luôn ở đây.”

 

Gia Giai bĩu môi, than thở nói: “Chưa từng gặp anh bao giờ.” Một lát sau có người mở cửa, một thân ảnh cao lớn bước vào phòng, “Mau nhìn đi, có phải rất đẹp trai đúng không?” Hạ Minh tham lam nhìn bóng dáng nọ, gật gật đầu: “Đương nhiên đẹp rồi.”

 

Hai người nâng cằm nhìn chăm chú người kia. Người nọ làm một bàn đồ ăn nhưng lại không ăn được mấy miếng. Gia Giai ngồi miết rồi bỗng lên tiếng: “Chân tê mất rồi. Em phải về nhà, ba mẹ gọi em về ăn cơm.”

 

Hạ Minh chờ cô đi rồi mới cẩn thận ngồi đối diện Lục Lệ. Cậu vốn muốn giải thích mình không cố ý ham chơi như vậy, không nghĩ tới Lục Lệ lại cười với cậu, tiếp tục gắp đồ ăn cậu thích vào bát, “A Lệ hôm nay thật dịu dàng.”

 

Hạ Minh cười có chút hoa si. Lục Lệ thật ra không có nhắc tới cậu, chỉ là nói về chuyện đã xảy ra hôm nay.

 

Nào là có học sinh dùng điện thoại trong giờ bị phát hiện… Có nữ sinh chạy tới ký túc xá nam sinh thổ lộ này… Rồi có nam sinh ở trên lớp đánh liều hôn một nam sinh khác… Hạ Minh cười tủm tỉm nghe Lục Lệ kể. Cuối cùng Lục Lệ tổng kết nói: “So với em năm đó chỉ có quậy hơn.” Hạ Minh ngạo kiều rầm rì: “Nào có, em ngoan hơn nhiều. Hôm nay anh rửa chén! (^)

 

Lục Lệ không chối từ dọn bát vào phòng bếp, còn mở kênh TV yêu thích cho Hạ Minh. Cậu cắn móng tay, thầm nghĩ ngày nào cũng ôn nhu như hôm nay thì tốt rồi. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nghiêm khắc của Lục Lệ nói không được cắn móng tay, Hạ Minh run lên rồi thả tay xuống. Biết là hư nhưng hay quen miệng.

 

Lục Lệ rửa đĩa nho rồi mang lên, ngồi xuống cạnh cậu. Lục Lệ kéo cậu dựa vào vai mình, lấy nho đút cho cậu ăn, nhưng cuối cùng lại rơi vào bụng Lục Lệ.

 

Hạ Minh đẩy Lục Lệ nhưng bị ôm chặt quá không nhích ra được. Cam chịu bưng dĩa nho lên, kết quả Lục Lệ lấy quả nho cuối cùng rồi nói: “Không được nhổ ra.”

 

Hạ Minh bị ôm chặt tới giận dỗi, hạ quyết tâm không để ý tới người đàn ông nhàm chán kia nữa. Lục Lệ cũng không đùa với cậu, mang theo máy tính vào thư phòng.

 

Hạ Minh không chịu nổi tịch mịch, rón ra rón rén vào thư phòng. Lục Lệ cười nhẹ với cậu, đẩy cái kính gọng vàng lên rồi tập trung nhìn máy tính. Hạ Minh nhìn người đàn ông tràn đầy hơi thở cấm dục liền chảy nước miếng.

 

Thấy người nọ cười với mình rồi bất giác hít hít, nhếch nhẹ khóe môi. Ban đầu Hạ Minh bị khí chất cấm dục của anh bắt làm tù binh rồi mặt dày theo đuổi rất lâu mới bắt được đóa hoa cao lãnh này.

 

Nhớ lại quá trình truy đuổi thật đúng là 囧囧, càng vi diệu hơn là từ khi cậu tiếp cận anh thì cố gắng chăm chỉ học nên cậu đạt được A tất cả các môn, sau đó khi hai người quen nhau, cậu lại cà lơ phất phơ, chẳng qua thành tích không bị tụt, nếu rớt thì thầy Lục chắc chắn sẽ phạt cậu.

 

Hạ Minh có chút nổi giận, đẩy đẩy chân Lục Lệ nói: “Đừng giận nữa mà, em thật sự không cố ý. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng giận được không?” Nói xong, Hạ Minh cảm thấy có chút uất ức lắm, cậu dựa vào chân anh rồi thiếp ngủ.

 

Chờ sau khi cậu tỉnh lại, tư thế của anh không thay đổi mấy nhưng đồng hồ đã chỉ mười hai giờ. Hạ Minh hơi giận vì anh lại thức khuya. Vốn nghĩ muốn kéo dây tắt nguồn máy tính nhưng nhìn thấy tơ máu che kín trong mắt anh, Hạ Minh lại cảm thấy không đành lòng.

 

Vậy nên cậu đi tới chỗ công tắc đèn rồi tắt đèn khiến cả phòng tối om, cuối cùng anh cũng dừng lại, có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nhìn cậu, thỏa hiệp nói: “Được rồi, ngoan, đừng quậy nữa. Bây giờ đi ngủ.” Hạ Minh vừa lòng gật đầu, thấy ánh mắt anh dịu dàng lại đỏ mặt, không thèm nhìn anh nữa, đẩy anh vào WC.

 

Hạ Minh nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi của anh nhất thời nổi lên ý dâm nên lấy tay sờ sờ, còn lớn mật sờ xuống dưới nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt cười như không cười của anh, dũng khí trong nháy mắt bị đập phá. Hạ Minh không tự giác lại cắn móng tay, nhìn Lục Lệ lại có cảm giác có tật giật mình rồi chà chà tay trên quần, đi lướt qua người anh.

 

Cậu mặt đỏ hồng nói với anh: “Em… Em ở trên giường chờ anh.” Quay đầu lại không thấy Lục Lệ đuổi theo, trong lòng than thở nói: “Lục cầm thú hôm nay không có nhào lên, thật không khoa học mà.”

 

Chờ Lục Lệ nằm trên giường, Hạ Minh đã bắt đầu mơ mơ màng màng, tự giác nhích người về phía anh. Lục Lệ ôm lấy cậu, đầu chôn vào hõm vai của cậu, nhẹ giọng nói: “Bảo bối… Anh mệt quá..”

 

Hạ Minh khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy vai mình ươn ướt, là nước mắt sao? Hạ Minh không biết, trong lòng cậu Lục Lệ là người không gì không làm được, giống như một cây đại thụ vươn mình bảo vệ cậu, đã bao giờ cậu thấy dáng vẻ yếu ớt này của anh đâu.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả là mẹ ruột, mẹ ruột, mẹ ruột (3)

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments